Làm sao để hết lười học bài? (Kinh nghiệm thực tế)

Nếu bạn đã hoặc đang là học sinh, thì chắc không ít lần bạn cảm thấy lười biếng, không muốn học. Tôi cũng như vậy, những lúc làm biếng như thế tôi chỉ muốn đi chơi, lướt mạng xã hội hoặc đơn giản là đi ngủ. Vậy làm sao để hết lười học bài?

Câu chuyện của tôi

Trước khi tìm hiểu cách làm sao để hết lười học bài. Nếu có thời gian thì mong bạn ngồi nghe tôi “tâm sự mỏng” một chút.

Hồi còn đi học, bạn bè thường nói tôi là một đứa siêng học. Nhưng theo tôi thấy thì tôi không siêng như mọi người hay nói.

Chẳng qua tôi chỉ là một người làm gì cũng chậm chạp. Đến cả việc học cũng chậm luôn. Tôi thường phải tốn thời gian gấp đôi so với các bạn cùng lớp để có thể hiểu bài, nhớ bài.

Tôi học cũng chẳng giỏi. Từ cấp một cho đến khi học hết cấp ba, tôi chỉ có 2 lần được học sinh giỏi. Còn những năm còn khác, thành tích học của tôi chỉ đạt ở mức trung bình – khá mà thôi.

Cũng may mắn là ba má tôi cũng không kì vọng tôi phải học giỏi. Chỉ cần tôi cố gắng học hết sức mình là được rồi. Thế nên tôi cũng chẳng phải “chạy show” hết học ở trường rồi lại phải đi học thêm như những em học sinh bây giờ.

Nói như thế không có nghĩa là tôi cho mình được quyền lười học. Trong khi các bạn cùng lớp đi học thêm thì thôi chỉ ngồi và học tại nhà mà thôi.

Từ lớp 1 cho đến lớp 7, môn mà tôi học dở nhất chính là môn toán. Cho đến khi lên lớp 8, thì môn hóa đã “soán ngôi”, chính thức trở thành môn mà tôi học ngu nhất khi còn đi học.

Có ai đó từng nói: “Ngu môn gì thì cũng có thể từ từ cải thiện. Chỉ có học ngu hóa là vô phương cứu chữa”. Tôi thấy điều này rất đúng, ít nhất là đối với tôi.

Bằng chứng là sau bao nhiêu lần ngồi lại, để cố lấy lại căn bản của môn hóa. Nhưng cho đến khi tốt nghiệp 12 xong tôi vẫn chưa biết cân bằng phương trình hóa học. Tính số mol tôi cũng chẳng biết luôn.

Có thể bạn thắc mắc vì sao tôi có thể tốt nghiệp được, trong khi môn hóa lại hầu như chẳng biết gì như vậy?

“Bí quyết” của tôi cũng chẳng có gì cao siêu lắm. Chỉ là tôi cố gắng học thuộc hết những phần lí thuyết, sẵn tiện “cố gắng” ngồi học thuộc được phương trình nào thì hay phương trình đó.

Chỉ những người học dở môn hóa mới hiểu được “nỗi lòng” của nhau. Trong khi người ta chỉ cần nhìn vào đề bài và cân bằng phương trình, thì tôi lại phải học thuộc từng cái phương trình.

Để có gì nếu thầy cô gọi lên bảng kiểm tra miệng thì may ra còn “vớt vát” được một ít. Còn gặp những câu tính toán, suy luận thì tôi bỏ qua hoặc khoanh đại.

Khi đi thi cũng vậy, tôi chỉ học những phần lí thuyết và thêm một vài phương trình mà thôi. Miễn sao không phải thi lại môn hóa là tôi mừng rồi.

Làm sao để hết lười học bài?

Tìm động lực

Muốn hết lười học bài trước tiên bạn nên tập hạn chế cái ý nghĩ: “Hôm nay không học, thì ngày mai vẫn có thể nhờ mấy đứa bạn chỉ bài khi kiểm ra hoặc trả bài thì cũng sẽ có người nhắc. Nên không học bài thì cũng chả sao!”. Bạn từ bỏ được luôn thì càng tốt.

Chỉ có khi bạn đặt mình vào trong tình huống “không học bài thì sẽ bị điểm kém”. Thì bạn mới có thể hết lười học bài mà thôi.

Còn nếu mục tiêu của bạn là trở thành bác sĩ hoặc đậu vào một trường đại học danh tiếng. Thì tất nhiên bạn phải cố gắng hơn rất nhiều.

Chứ làm gì có vụ đi thi mà có người chỉ bài đúng không nào? Lúc đó chỉ có thể tự mình cứu lấy mình mà thôi.

Lí do mà tôi cố gắng để học bài đầy đủ và vì tôi rất sợ bị phạt. Đặc biệt là tôi rất sợ hình phạt đứng dưới cờ (tôi sợ đám đông).

Với lại thôi luôn muốn đạt được điểm số tốt nhất mà tôi có thể, bằng chính sự sức học của mình. Cái cảm giác “làm được bài” thật sung sướng làm sao!

Bắt trọn từng khoảnh khắc

Ai cũng sẽ có một khoảng thời gian trong ngày, lúc mà bạn thoải mái và tập trung học tốt nhất. Những lúc như vậy bạn phải tranh thủ và ngồi vào bàn học NGAY LẬP TỨC.

Bởi vì nếu bạn không học ngay lúc đó, thì thể nào bạn cũng tiếp tục làm biếng học cho mà xem.

Thời gian mà tôi cảm thấy mình “ham học” nhất là từ 7 giờ đến 9 giờ, từ 13 giờ đến 15 giờ, từ 18 giờ đến 20 giờ.

Ví dụ hôm nay tôi có bài tập về nhà, thế là tôi dự định 13h chiều nay sẽ ngồi vào bàn giải bài tập. Một trong hai trường hợp sẽ xảy ra:

Trường hợp 1:

Đáng lẽ phải học bài lúc 13 giờ. Nhưng rồi đến 13 giờ tôi lại nghĩ: “Thôi 13 giờ 15 phút làm cũng được, bây giờ ngồi nhắn tin cái đã”.

Mặc dù dự định là chỉ nhắn tin 15 phút, sau đó học bài. Nhưng thể nào khi đến 13 giờ 15 tôi cũng sẽ nghĩ: “Trời! bài hôm nay cũng dễ mà làm có tí là xong, ngồi coi phim cái đã”.

Thế là đến tận vài tiếng sau, sau khi coi phim, tắm rửa, ăn cơm,….. tôi mới bắt đầu học bài. Nhưng lúc ngày tôi chẳng thể nào tập trung được. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng.

Rốt cục tôi chỉ làm được một vài bài tập. Những bài còn lại tôi lại để đến ngày hôm sau mới làm tiếp.

Trường hợp 2:

  Đúng 13 giờ tôi ngồi vào bàn học và bắt đầu học bài không trễ một phút. Thì chắc chắn lúc đó tôi có thể ngồi học liên tục từ 2 đến 3 tiếng mà không thấy chán. (Nói vậy thôi chứ lâu lâu cũng chán thấy mồ, nhưng cuối cùng tôi cũng sẽ cố gắng học hết bài của ngày hôm đó rồi mới đi nghỉ).

Duy trì thói quen

Muốn hết lười học bài, thì bạn phải tuân thủ đúng thời gian học đã được đề ra mỗi ngày. Chỉ cần cố gắng trong vòng 2 tuần, thì bạn sẽ quen ngay thôi. Cứ đến giờ là bạn sẽ tự động ngồi vào bàn học bài.

Điều hối hận

Vì hồi cấp một tôi khá là lười học, nên từ khi học cấp hai tôi đã cố gắng để “chữa hết bệnh lười học bài” của mình.

Và thế là phần lớn thời gian chỉ để học. Thế nhưng sau cùng tôi vẫn học “kém” hơn những bạn vừa học, vừa đi làm.

Dù có chăm chỉ ngồi học bài từ ngày này sang ngày nọ, nhưng năm nào tôi cũng chỉ đạt học sinh khá. Bởi thế “đứa học nhiều thì chưa chắc là đứa học giỏi”.

Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi vui vì lúc đó tôi đã cố gắng học hết sức có thể. Dù chỉ đạt học sinh khá thôi. Tôi vui vì đó là thành quả của sự nỗ lực của chính mình. Vì nếu không học như vậy thì có khi tôi chẳng thể nào lên lớp nổi, huống chi là tốt nghiệp.

Tuy nhiên, do suốt ngày “đâm đầu vào học” và rất ít khi đi chơi cùng bè bạn. Nên tôi đã không còn chơi thân với người bạn từ thuở ấu thơ –  người mà tôi sẽ nghĩ là chúng tôi sẽ làm bạn với nhau cả đời.

Thậm chí do suốt một quãng thời gian dài không trò chuyện cùng nhau. Nên bây giờ gặp lại cũng chẳng còn gì để nói với nhau cả. Từng thân nhau đến vậy, mà bây giờ chẳng khác gì người lạ.

Không những mất một đứa bạn thân mà tôi còn bỏ lỡ biết bao nhiêu niềm vui. Những kỉ niệm đáng ra phải có của tuổi học trò. Nghĩ lại làm tôi tiếc muốn khóc.

Chắc đó cũng là lí do tại sao tôi rất thích đọc truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh. Vì khi đọc, tôi dường như được sống lại những năm tháng tôi đã từng bỏ lỡ.

Sau này khi có con tôi sẽ khuyên nó: ” Việc học tuy không được lơ là, chểnh mảng. Những con cũng phải dành thời gian để vui chơi, nếu không sau này con sẽ hối tiếc”.

HOLA

Bạn có thể mua “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” hoặc các truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh TẠI ĐÂY

 

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho